Sonnet 18 – William Shakespeare
Liệu ta có nên so sánh chàng với mùa hạ?
Dẫu chàng kiều diễm và dịu dàng hơn nhiều:
Gió thổi tới những chồi non mới nhú của tháng Năm,
Liệu mùa hè có quá ngắn ngủi cho hò hẹn;
Đôi mắt thiên đường kia đôi khi quá cháy bỏng,
Lại có khi thật tăm tối nhạt nhoà;
Và rồi vẻ đẹp hư vô ấy cũng đến lúc dần héo mòn,
Một cách tình cờ hay thuận theo tự nhiên;
Nhưng mùa hè vĩnh cửu của chàng sẽ không biến mất,
Cũng như vẻ đẹp mà chàng sở hữu không thể nào nhạt phai;
Đến tử thần cũng không thể kéo hình bóng chàng đi mất,
Trong dòng chảy thời gian vĩnh cửu mà chàng trưởng thành:
Ngày nào con người còn thở và mắt loài người còn sáng,
Thì cũng là ngày mà bài thơ còn sống, và bài thơ sẽ nuôi sống chàng.
{Sonnet số 18 là một trong tổng cộng 154 bài thơ xoay quanh chủ để về tình yêu, được xuất bản trong tuyển tập có tên là “Sonnets” (1609) của đại thi hào William Shakespeare. Trong đó, tuyển tập gồm 126 bài đầu tiên, từ bài số 1-126 được viết cho một chàng trai trẻ tuổi thanh tú thuộc tầng lớp quý tộc. Sonnets 127-152 được viết cho một quý cô gọi là ‘The Dark Lady’, còn 2 bài thơ cuối cùng viết về Cupid và Diana. Sonnet số 18 được nhận định là nổi tiếng nhất với những từ ngữ đẹp nhất miêu tả về tình yêu nói chung, hay thời gian, vẻ đẹp, cái chết và sự vĩnh hằng nói riêng. Đây cũng là bài sonnet mình thích nhất bởi không chỉ đơn thuần vì nó là một thách thức với một đứa tay ngang trong việc dịch thơ cũng như cảm nhận thơ như mình mà còn ấn tượng với cách bày tỏ tình yêu của tác giả – e dè, thận trọng, rụt rè nhưng bộc lộ đầy đủ sự chân thành, khiêm nhường cho tình yêu.}